Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

VÔ ĐỀ 1

Em để rượu cho Hồn Tôi say say


Mắt Em nhìn cho Tim Tôi chếnh choáng.


Chiều Ngoại Ô giữa khung trời thoáng đãng


Nép bên nhau nghe nhịp đập tim mình.



Chợt chiều nào giữa phố gọi tên Anh,


Để sau đó những đêm dài mất ngủ.


Trái Tim ta cứ bộn bề cơn lũ,


Quặn lòng Yêu trong lúc cứ đau Đời.



Ta quen nhau do Định mệnh của Trời,


Hay sẽ là Một Giấc Mơ bay mất?


Em hãy tin dù mai kia xa cách,


Trái Tim vẫn còn mãi mãi gọi tên nhau./.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Mình là "Con Trai"

Không biết vì lý do gì, Trời xui Đất khiến như thế nào mà sau gần 3 năm chẳng hề viết một dòng nào trong blog này nữa mà đêm qua lại dở chứng viết một entry, để rồi hôm nay phải xoá đi. Sao vậy nhỉ? 


Đã rất nhiều lần trong gần 3 năm qua mình đã định bằng vài cái nháy chuột thì blog này sẽ biến mất, một ngôi nhà thân thiết trong nhiều năm sau một mồi lửa sẽ chỉ còn là một đống tro tàn, nhưng rồi vẫn không làm được. Không đủ bản lĩnh để xé đi những trang viết dành cho một vài người thân, cho riêng mình. Blog này đã từng là nơi mình tự nhìn mình, đối diện với chính mình, là những gì riêng tư khó chia xẻ với ai đó nên đành bỏ trống suốt một thời gian dài.


Có lẽ có ai đó khi đọc những entry cuối cùng sẽ nghĩ rằng sau cú sốc mất đi Người Cha thân yêu mình đã không muốn viết gì nữa. Thực tế không phải như vậy. Vết thương nào rồi cũng thành sẹo. Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai. Lẽ ra mình đã viết lại, nhưng cứ băn khoăn mãi: Viết gì bây giờ? Viết những gì là suy nghĩ thật mà để người khác đọc rồi lại "Nói ra, nói vào". Miệng lưỡi thế gian...Còn viết những điều vô bổ, vô thưởng vô phạt thì viết để làm gì?


Trong entry "Ngọc của nước mắt" trên blog này mình đã từng nói về con Trai, con Trai ở biển hay nước ngọt cho những viên ngọc đẹp đẽ ấy từ chính nỗi đau đớn của nó. Vốn là loài thân mềm, nhưng để tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt nó phải tạo ra lớp vỏ cứng bên ngoài để che đi cái mềm yếu của mình. Ngẫm về bản thân mình cũng vậy, từ trong sâu thẳm mình vốn dĩ là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương...Người như mình muốn sống được trong cuộc đời này phải tạo cho mình một vẻ bề ngoài bất cần, với giọng lưỡi ghê gớm...Mình đã làm được điều đó trong cuộc sống ngoài đời, nhưng khi đối diện với riêng mình, với những trang viết riêng tư mình vẫn lại là mình. Bài học chua chát sau entry "Quà Điện Biên" cũng đã dạy cho mình thêm kinh nghiệm sống: Hãy khép mình. Hãy như loài Trai giấu đi cái thân mềm yếu đuối trong lớp vỏ cứng xù xì...


Những gì bộc lộ qua những trang viết trên blog này có thể một ngày nào đó, một lúc nào đó chẳng có lợi cho mình chút nào. Hãy giữ lại những gì riêng tư nhất trong đáy sâu tâm hồn...


Xin lỗi Em, vô cùng xin lỗi Em, người mà Tôi đã viết tặng entry "Thư gửi một người em" đêm qua. Anh không bao giờ phải đề phòng Em cả, nhưng blog của Anh luôn để ở chế độ mở, ai đọc cũng được, Anh không muốn ai đó đọc và lại lấy đó làm câu chuyện...Và rất thật lòng Anh cũng muốn Em tự tìm hiểu về Anh hơn là nghe Anh nói về mình. Đấy cũng là một cách học phải không Em, cô học trò nhỏ của Anh? 

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Tản mạn đầu năm

Những ngày cuối năm Mậu Tý, mất mát và hụt hẫng. Đóng cửa ngôi nhà này và không muốn làm gì nữa. Nỗi buồn đau về mất Cha sẽ vơi bớt theo thời gian, nhưng nỗi buồn nhân tình thế thái lại đầy thêm theo năm tháng. Có lẽ khi người ta thêm một tuổi lại nhìn thấy thêm một góc khuất nào đó của cuộc sống, của tâm hồn mỗi người. Nhưng dù sao cuộc sống vẫn đang sôi động ngoài kia, nó vẫn đang ào ạt tiến lên phía trước và cùng với những điều tốt đẹp, cái xấu vẫn song hành. Cuộc sống vẫn vậy. Mình luôn tự nhủ hãy nhìn, hãy ghi nhận những điều tốt đẹp để sống, để thấy cuộc đời còn nhiều điều đáng quý, đáng trân trọng.

Những ngày Tết kiêng không dám đến nhà ai chúc Tết cả. Mùng Một sang đình thắp hương trước tượng đài Liệt sỹ, cho các bác, các chú các anh, những người đã bỏ mình vì Tổ Quốc. Ai trong số những liệt sỹ này không còn người thân, bạn hữu, không còn một ngôi nhà để trở về xum họp cùng tổ tiên trong ngày Tết sẽ có những nén nhang thơm của chúng tôi nơi đây viếng những vong hồn cô lẻ. Thắp hương xong vào chùa cùng gia đình, trước các Đức Phât, các Thần Linh hình như con người ta thấy tâm mình yên ổn hơn, trong sáng hơn…Mọi người hướng tới cái Thiện, cầu mong những điều tốt đẹp đến với mình, với gia đình, người thân, bằng hữu… Thắp hương trong Tam Bảo và các nơi xong ra khu thờ vong thắp hương cho Cha và Anh, vẫn hai gương mặt thân yêu hiền từ trong trầm mặc khói nhang. Cầu mong linh hồn Cha và Anh mãi thanh thản cõi vĩnh hằng.

Ngôi chùa thân quen trải qua bao biến đổi của thời gian giờ đã khác xưa nhiều quá. Tuổi thơ tôi đã gắn bó với khung cảnh này, ngôi chùa yên ắng, thâm nghiêm trong bạt ngàn cây cối ngày nào chúng tôi chui rào hái trộm hoa quả, hay trèo lên cây muỗm trước cổng tam quan rồi leo ra cành cây phía hồ và từ đó nháy xuống hồ bơi lội mỗi buổi chiều, tiếng cười đùa làm xáo động cả cái không gian u tịch giờ chỉ còn trong kí ức…

Ngày mùng 2 cũng chẳng đi đâu, mãi chiều tối mới đi vào chùa làm lễ. Phố xá ngày Tết cũng vắng hoe, năm nay mọi người đi chùa đông hơn mọi năm thì phải. Đây là một tục lệ đẹp của người dân Việt. Những ngày Tết đi chùa cầu Phúc, hướng tới cái thanh cao, thánh thiện. Nhưng có lẽ cũng không ít người đang tìm đến Thần, Phật, đến cõi âm để cầu xin những lợi lôc, để hy vọng, để bấu víu khi cõi trần đầy dẫy những bấp bênh, rủi ro… Người ta nói rằng trong cuộc sống thực tại khi con người mất đi niềm tin, sự hy vọng vào đời sống thực thì người ta hay tìm đến Thần Linh để lấy lại niềm hy vọng…Âu cũng là một cách để tiếp tục hy vọng mà sống.

Những ngày Tết đã qua đi, công việc thì chưa bận bịu gì, nhưng quả thật bây giờ khó có cảm hứng để viết như trước. Những dòng đầu tiên của năm mới này vẫn mơ hồ những suy tư, buồn bã, nhưng biết làm sao…Chỉ biết cảm xúc bây giờ cũng giống như tối mùng 2 Tết, ngồi khoanh chân hàng giờ chắp tay yên lặng trong tiếng cầu kinh của nhà sư, lòng tâm niệm khấn cầu những điều tốt đẹp sẽ đến với gia điình, người thân, bạn hữu và đến với cả đân tộc này…

Hy vọng một mùa Xuân, một năm mới tốt lành đang đến…

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

Mất Cha rồi

Vậy là đã một tuần con mất Cha. Một tuần Cha đi về cõi vĩnh hằng. Bao hụt hẫng và trống vắng. Những buổi chiều trước đây về cho Cha ăn cháo lúc 5h, bây giờ 5h con trở về và khi mở cửa bước vào là nhìn ngay di ảnh Cha trên bàn thờ. Không còn Cha để con chăm sóc thìa cháo, hớp nước. Đôi mắt cha vẫn hiền từ nhìn con...

Rượu, con uống triền miên, uống đê đâu óc mông lung, đê con không còn phải nghĩ, phải nhớ...

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

Bỗng dưng muốn ...quên

Chiều đi làm về muộn, đã qua chương trình thời sự của Truyền Hình Hà Nội. Con gái thấy bố về liền kể: “Bố ơi vừa rồi TV đưa tin các ông ở thành phố đến thăm nhà bạn Vân Anh đấy” Mình chợt lặng người và chỉ thốt được một câu: “Thế à?” rồi im lặng.

Một nỗi buồn chen lẫn xót xa từ đâu ùa về ngập đầy trong hồn. Chỉ biết im lặng không muốn nghĩ, hay nói bất cứ điều gì. Cô bé học lớp 7A trường THCS Bế Văn Đàn nơi con gái mình đang học. Đứa học ở tầng 1, đứa học ở tầng 2 (con gái mình học lớp 8A3) Cái buổi sáng ngày thứ Bẩy (01/11) mưa lũ định mệnh ấy đã cướp đi cuộc sống của Vân Anh. Vì sao cháu lại lội mưa đến trường để rồi khi biết trường nghỉ học cháu đã ra về và …ra đi mãi mãi…

Đêm thứ Sáu (31/10) gần một nửa thành phố mất điện, tối om trong màn mưa tầm tã, con gái cứ băn khoăn không rõ ngày mai nghỉ học hay vẫn học bình thường mặc dù buổi sáng hôm thứ Sáu mưa lớn nước đã tràn vào trường và các cháu đã được về sớm. (Hôm đó con bé lội nước trong mưa về bà nội và gọi điện báo để bố biết là đã về). Động viên con và bảo nếu mai còn mưa nữa bố sẽ cho con nghỉ.

21h30 điện thoại trên gác không hoạt động bởi dùng các máy cầm tay mà mất điện thì coi như bỏ. Mưa lớn và mất điện chẳng còn làm được việc gì khi chỉ ngồi trong ánh sang của ngọn nến mà nghe tiếng sấm chớp cùng tiếng mưa trút sầm sập ngoài sân nên mình đi nằm. Điện thoại ở tầng 1 đổ chuông, cũng là máy mẹ, máy con nhưng dòng điện thoai nội địa của Nhật dù không có điện vẫn hoạt động bình thường tuy tiếng có nhỏ đi. Chạy vội xuống nghe điện, một bé gái xưng tên nói học cùng lớp với con gái mình và báo là cô giáo dặn nếu mai trời mưa thì được nghỉ học. Mình cám ơn cô bé và lên gác nằm. Mưa vẫn trút dữ dội và không có dấu hiệu ngớt, mãi rồi mình cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng khi chuông điện thoại di động báo thức, gọi con bé dậy, thấy trời vẫn đang mưa nên bảo con bé nghỉ học. Thấy con có vẻ băn khoăn mình bảo hôm qua có bạn M.Linh gọi điện báo nghỉ rồi, con bé nghe vậy mới thôi không bồn chồn nữa.

Ngày thứ Bẩy (01/11) nghe tin cô bé Vân Anh đến trường và khi biết nghỉ học quay về nhà đã ngã xuống đường cống thoát và bị nước cuốn đi mà mình thấy run hết cả người. Khổ thân con bé, tối thứ Sáu không ai báo cho cháu sao mà sáng thứ Bẩy trong làn mưa tầm tã và nước nghập mênh mông như vậy vẫn lặn lội tới trường? Chợt thấy lạnh người khi nghĩ đến có bao nhiêu đưa trẻ đã lặn lội tới trường sang hôm ấy, và nếu mình không có nhà hay chủ quan vẫn để con gái đến trường?

Mãi đến chiều tối Chủ Nhật (02/11) mới nghe tin đã tìm thấy xác con bé khi trôi theo dòng mương thoát nước và chỉ dừng lại khi mắc vào chân cầu.

Bữa cơm tối qua nhanh, bỗng nhìn lên TV thấy đưa tin cảnh chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lội nước đi thăm và tặng quà cho những nơi còn úng ngập ở quận Hoàng Mai trên địa bàn thành phố. Thật ra khu vực này vẫn nằm trong nội thành chứ đâu phải Hà Nội mới, vây mà đã gần một tuần bây giờ vẫn còn ngập. Nhìn cảnh Chủ tịch nước xắn quần lội nước bỗng dưng trong đầu xuất hiên ý nghĩ giá vào hôm thứ Bẩy hay Chủ Nhật vừa rồi thì không rõ TV sẽ quay và phát cảnh này như thế nào nhỉ?

Mai là thứ Sáu, vậy là gần một tuần hãi hùng đã trôi qua. Bỗng dưng mình muốn quên đi tất cả, quên đi một tuần trong mưa lụt, quên đi những gì đã nhìn, đã thấy, đã nghe, đã trải qua. Mình muốn không còn phải nhớ lại những hình ảnh ấy để đỡ…phải nghĩ, phải đặt những câu hỏi: Tại sao?

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

Lại xem bói cho vui

Sao Sư Tử (Leo, 23.7 đến 22.8) .

Lần trước đã xem về tính cách của những người sinh ra dưới chòm sao Sư Tử (chung) nhưng mình là đàn ông chắc phải khác với phụ nữ rồi. Vậy đàn ông sinh ra dưới chòm sao ấy có gì đặc biệt? Xem thế nào nhé:

Đàn ông cung Sư Tử

Chàng sẵn lòng làm duyên cả khi chỉ có mình bạn, cũng như khi gặp nhóm bạn bè, và chàng còn làm cừ hơn thế nếu đứng trước một cuộc họp - tức là càng đông người càng thích. Bởi vì khi đó chiêm ngưỡng chàng sẽ không phải chỉ dăm ba người lèo tèo, mà là những hàng trăm.

Sư Tử không phải như Xử Nữ và Người Mang Nước - những chàng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng cho dù cuộc tấn công của các fan nữ có điên cuồng đến mấy. Thâm tâm của Sư Tử luôn hướng tới chuyện tình duyên, vì vậy không có gì dễ bằng việc lôi kéo anh ta lên giường. Những lời dịu dàng, ngập ngừng bên ngọn nến lung linh, gia vị thêm bằng ánh mắt khâm phục, và rắc thêm một chút ngợi khen - thế là chúa sơn lâm kiêu hãnh chẳng mấy chốc sẽ biến thành con mèo nhà của bạn. Khi đó, chàng sẽ ngưỡng mộ bạn vô cùng tận, đổ lên đầu bạn cơ man là hoa và quà, lôi bạn hết đi nhà hát lại du lịch dã ngoại, gửi vào điện thoại của bạn tới tấp những tin nhắn nồng nhiệt. Sự khởi đầu đầy hứa hẹn phải không? Nhưng tấm huy chương nào cũng có mặt trái của nó.

Sư Tử ghen khủng khiếp. Nếu bạn là của chàng thì phải là của chàng tất cả: thân thể và tâm hồn. Chàng sẽ quyết định thay cho bạn: mặc gì, để tóc thế nào, đọc sách gì, kết bạn với ai, và thời gian biểu mỗi ngày ra sao. Chàng sẵn sàng tra vấn, tại sao bạn có thể biến đi đâu mất suốt hai tiếng đồng hồ trong khi trước lúc đi bạn đã nói là sẽ trở về sau một tiếng bốn mươi lăm phút. Sau mỗi lần bạn nói điện thoại, câu đầu tiên của chàng gần như chắc chắn sẽ là: “Ai đấy?”. Nếu trong lúc làm bữa tối, bạn nhìn qua cửa sổ quá lâu, hoặc bạn chỉ đơn giản ngồi trong phòng ăn trầm ngâm nhìn xuống sàn nhà, là nhất định chàng sẽ hỏi, những ý nghĩ gì đang xâm chiếm tâm hồn bạn để đến nỗi bạn không thèm để mắt tới chàng suốt năm phút liền. Bạn đừng có bao giờ trả lời (dù là đùa) rằng bạn đang nghĩ về một người khác nào đó. Chàng sẽ không bỏ qua cho bạn. Còn nếu cái “người khác” đó tình cờ lại là người mà chàng quen, thì anh ta có thể sẽ không được chàng chào hỏi nữa. Thế đấy, cuộc sống gia đình của bạn với Sư Tử sẽ không chỉ phủ đầy hoa hồng.

Nếu trong quan hệ của bạn với Sư Tử có được sự mềm dẻo, dịu dàng, trìu mến để trấn an được mọi bùng nổ xúc cảm, thì sẽ là tốt nhất.

Lấy chồng Sư Tử, bạn khó có khả năng tạo dựng được sự nghiệp riêng. Chàng không cho bạn làm điều đó.

Chồng - Sư Tử thường tốt tính và phúc hậu. Nếu bạn tôn trọng chàng, chàng sẽ rất hào phóng và chiều chuộng. Nếu bạn ngưỡng mộ chàng, rất nhiều khả năng là chàng sẽ không bao giờ phản bội bạn (vốn tính biếng nhác, chẳng hơi đâu săn đuổi mấy con mèo trong khi ở nhà đã có con Sư Tử cái của mình).

Tất cả các ông chồng Sư Tử đều có một ưu điểm mà thời nay là của hiếm: họ có “đôi bàn tay vàng”. Nếu công tắc đèn trong nhà bị hỏng, hay vòi nước ở bếp bị chảy, hay xe của bạn khó nổ máy, hãy nói với Sư Tử của bạn, chàng sẽ lao đi sửa chữa ngay. Và điều đáng nói là: chàng chữa được. Công tắc đèn lại bật tắt được, vòi nước hết rò rỉ, xe lại khởi động dễ dàng… Sử tử làm những việc đó không mấy khó khăn, thậm chí có phần hứng thú. Bây giờ bạn đã hiểu rằng chồng bạn là một báu vật chưa?

Đàn ông Sư Tử rất dễ bị ấn tượng trước cái đẹp. Vì vậy, dù đã có gia đình, họ vẫn không thờ ơ mỗi khi bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp. Nếu bạn không gây những cảnh ghen tuông, không tán chuyện với người khác để trả đũa, ngược lại bạn vẫn yêu thương dịu dàng với chàng như trước, thì chàng sẽ không bao giờ đi theo bóng hồng khác. Tính vốn hơi ích kỷ, chỉ quan tâm bản thân, Sư Tử đôi khi có thể cư xử không tế nhị lắm. Nhưng khi hiểu rằng đã làm người khác đau, nó không thờ ơ bỏ đi, mà cố gắng “liếm” cho lành vết thương mình gây ra.

Đàn ông Sư Tử có một ảo tưởng mà họ không sao khắc phục được. Họ thường lập gia đình với những phụ nữ thua kém mình về nhiều mặt, với hy vọng rằng “cô bé tội nghiệp” sẽ mang ơn suốt đời. Nhưng không ít lần thực tế cho thấy là các “cô bé” đó đã khéo léo tước đoạt quyền lực từ tay Sư Tử để trị vì trong gia đình. Chúa sơn lâm tội nghiệp rất phiền lòng về điều đó, nhưng không hiểu sao sớm muộn lại tiếp tục yêu thích những “cách hoa khiêm nhường”.

Có một điều đáng ngạc nhiên là gia đình Sư Tử thường rất ít con. Một con, hoặc thậm chí không con, có trường hợp Sư Tử bỏ gia đình con cái mà đi. Bù lại, Sư Tử là những người cha rất nồng hậu với con cái và thường được chúng yêu mến suốt đời.

Tóm lại, nếu bạn đồng ý với vai trò “thủ phó” trong gia đình và xây dựng (hoặc tỏ vẻ xây dựng) cuộc sống của mình theo sơ đồ mà Sư Tử vạch ra, bạn sẽ được yêu chiều nâng niu. Thêm nữa, điều không kém phần quan trọng, công tắc đèn, vòi nước, xe máy và mọi thứ khác trong nhà bạn sẽ luôn chỉnh trang và hoạt động ngon lành. Một thoả hiệp không đến nỗi tồi phải không?

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2008

Lỗi hẹn một mùa Thu Hà Nội

Một người bạn nhỏ từ phương Nam nơi chỉ có hai mùa mưa nắng nhắn tin hỏi tôi khi đọc entry về mùa Thu. Mùa Thu ở HN bắt đầu từ tháng mấy và kết thúc khi nào. Cô bạn nhỏ ấy vốn là người gốc Bắc nên vẫn muốn được sống trong cái tiết Thu HN, cái mùa Thu đã từng làm say lòng bao người phương Nam và luôn hiện diện trong thơ văn và âm nhạc.

Tôi trả lời mùa Thu bắt đầu từ tháng Tám và kết thúc vào tháng Mười, cô bé hỏi ngay sao hôm em ở đó chẳng cảm nhận được chút gì về mùa Thu cả. Biết trả lời sao với em bây giờ khi em chỉ có mặt ở HN có một ngày đầu tháng 9. Buổi sáng hôm trước em ngồi xe máy lạnh chạy ra Hạ Long, hôm sau quay về HN vào lúc 17h. Phố xá đông nghịt xe cộ, chỉ ngửi khói xăng xe máy thôi đã ngạt thở rồi, những dòng người cuồn cuộn trong giờ tan tầm, mươi phút ngoài đường rồi phải vào nhà hàng ăn tối ngay để em còn kịp ra sân bay cho kịp giờ.

Làm sao cảm nhận được mùa Thu HN trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Muốn cảm nhận được mùa Thu HN phải chậm rãi lang thang trên những con phố, nếu đi bằng xe máy cũng được nhưng chậm thôi. Những con phố như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng...rợp bóng cây và vắng vẻ, nhìn những chiếc lá xà cừ hay lá sấu rơi nhẹ trong gió và đùa cợt đuổi nhau trên mặt đường...

Muốn cảm nhận rõ ràng nhất thì phải ra Hồ Tây để nhìn mặt nước hồ mênh mông sương khói trong bóng chiều, nhìn những chiếc thuyền với từng đôi đang nhẹ nhàng trôi trên mặt hồ đang dần tím lại...

Để rồi tối muộn sẽ lang thang qua phố Nguyễn Du với hồ Hale thơ mộng đang nồng nàn hương hoa sữa và ngồi nhâm nhi ly càphê ấm áp nhìn phố xá về đêm...

Còn nhiều, rất nhiều điều nữa sẽ giúp em cảm nhận hết vẻ huyền ảo của mùa Thu HN. Đã lỗi hẹn với mùa Thu năm nay. Thu HN vẫn chờ em...