Vậy là đã một tuần con mất Cha. Một tuần Cha đi về cõi vĩnh hằng. Bao hụt hẫng và trống vắng. Những buổi chiều trước đây về cho Cha ăn cháo lúc 5h, bây giờ 5h con trở về và khi mở cửa bước vào là nhìn ngay di ảnh Cha trên bàn thờ. Không còn Cha để con chăm sóc thìa cháo, hớp nước. Đôi mắt cha vẫn hiền từ nhìn con...
Rượu, con uống triền miên, uống đê đâu óc mông lung, đê con không còn phải nghĩ, phải nhớ...