Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Cho Con


 


Cảm nhận với entry Cho Con Chín Tuổi


 


Cho con thêm tuổi thơ


Để mai thành người lớn.


Kỷ niệm xưa đau đớn


Con càng biết Yêu Thương.


 


Cho Con một con đường


Có trái tim dẫn lối


Phải trải qua Đêm Tối


Mới biết quý Bình Minh.


 


Con trang giấy trắng tinh


Cha đặt vào nét bút.


Dẫu những điều Cha viết


Còn hằn dấu xót xa.


 


Cho Con thời đã qua


Để mai này nhìn lại.


Dù cuộc đời bươn chải


Luôn phải biết Yêu Thương.


 


Mai đây trên chặng đường


Vượt đêm dài đen tối.


Có ngọn đèn đèn chỉ lối


Là trái tim yêu thương.


 


Mỗi người là giọt sương


Rồi tạo thành biển lớn.


Đại dương sẽ khô cạn


Nếu thiếu những giọt sương.

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Cho một chiều mưa

Vòng tay ôm lấy vòng tay


Vòng tay trìu mến, vòng tay ấm nồng.


Mưa chiều, trời đất mênh mông


Thuyền ơi! Sao mãi mà không tới bờ.


Thương yêu, mong mỏi, đợi chờ


Vòng tay thương mến bất ngờ là đây.


Ngại ngùng, trìu mến vòng tay


Thẳm sâu, dồn nén bao ngày nhớ thương.


Ân tình chót đã tơ vương


Thương yêu chẳng dám đời thường với nhau.

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Giọt nước mắt cho quá khứ


Hai ngày hôm nay dù rất bận nhưng buổi tối vẫn tranh thủ online một lát. Trang chủ của Blog.yahoo.com có entry “Cho con chín tuổi” của Nhân, chỉ trong nửa ngày số lượng truy cập tăng nhanh. Mình chỉ quan tâm mấy cái comment. Ngày đầu đa phần là các bạn trẻ, họ để lại ít lời nhưng mình cảm giác tất cả chưa quá 30 tuổi, ngày thứ 2 hình như có những người nhiều tuổi hơn một chút, nhưng có lẽ chưa có ai đã chứng kiến Chiến Tranh…


Có lẽ bây giờ những người nhiều tuổi ít khi viết blog, nếu có viết hay thường xuyên vào mạng họ cũng đi con đường ngắn nhất, mấy khi lại mất thời gian đi qua trang chủ của blog.yahoo để biết cái entry “Cho con chín tuổi” đó,vì quỹ thời gian của họ còn ít. Những người biết tiếc từng phút giây trôi qua đa phần là những người sống có ích, có ích cho gia đình, cho xã hội…Về cơ bản đó là những người thuộc về thế hệ của mình, của Nhân. Mình là người trong cuộc, có Tên, có bóng dáng trong entry đó nên  rất muốn những người thuộc thế hệ của mình đọc nó, để lại những comment rồi qua đó mình hiểu thế hệ của mình nghĩ gì khi nhìn lại một quãng thời gian, nhìn lại những năm tháng đau đớn, gian khổ, đói nghèo nhưng đầy ý nghĩa ấy…


Tại sao mỗi lần đọc lại entry ấy (dù đã hàng trăm lần) mà mỗi lần đọc lại mình đều ứa nước mắt? Đau đớn vì mất mát người thân, xót xa cho những năm tháng cơ cực vì đói nghèo, sợ hãi chiến tranh…Nhưng hơn thế nữa là sự đau xót cho Tình Người, cho Phận Người…


Cuộc sống là một dòng chảy hối hả, dĩ vãng sẽ qua đi, vết thương nào trên cơ thể rồi cũng lành, cũng thành sẹo, nhưng vết thương trong Tâm Hồn sẽ là vết thương khó lành nhất. Đọc entry ấy của em trai, sau bao năm nhìn lại vẫn thấy xót xa cho tình người. Anh đã nằm lại nơi đồng đất quê người, không bao giờ trở về nhưng những dòng thư của anh nhắc nhở mình và anh chị em trong gia đình, dạy cách mình Làm Người sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên. Anh đã bỏ mình vì Tổ Quốc, để bây giờ các em anh dạy con mình thế nào là yêu Tổ Quốc. Anh chỉ bảo những điều nhỏ nhặt nhất trong hành trình Làm Người. Nếu không biết yêu thương anh chị em, cha mẹ, ông bà…liệu có thể yêu Tổ Quốc được không?


Tuần sau mình đi Quảng Trị, vẫn như thường lệ hàng năm để viếng các anh, để nhìn lại cái giá phải trả Đắt như thế nào cho ngày hôm nay qua bạt ngàn bia mộ trong nghĩa trang Trường Sơn, Đường 9. Thành Cổ Quảng Trị…Để đau đớn khi nhìn lại Tình Người trong xã hội hôm nay.


Nhân đã đúng! Hãy gieo mầm Nhân Ái và chăm sóc nó. Các giá trị  của cuộc sống có thể trầm luân qua mỗi giai đoạn của lịch sử, nhưng cái Tốt rồi sẽ chiến thắng. Hành trình đi đến những điều tốt đẹp, lớn lao luôn cần một trái tim dẫn đường chỉ lối. Entry này không chỉ là giọt nước mắt cho quá khứ khi đọc lại “Cho con chín tuổi” mà nó còn là nước mắt khóc cho hiện tại. Mình tin rằng rồi ngày mai nước mắt sẽ khô khi những điều tốt đẹp đến .

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Số Phận hay Định Mệnh?

 


Ba ngày hôm nay nhận được nhiều cú điện thoại, tin nhắn…Có một điều đọng lại sau đa số các cuộc gọi, các tin nhắn ấy là lời than về Số Phận. Chẳng ai biết trước cuộc đời mình, Số Phận mình sẽ ra sao. Nếu biết trước chắc người ta sẽ làm khác, sẽ lên kế hoạch…


Hơn 6 năm trời sống ở Châu Âu, hành trang kiến thức mang về VN là những nhận thức về một nền văn minh đi trước người Việt nhiều thập kỷ, một nền văn hóa khác xa nền văn hóa  Nho Giáo Á Đông…Ngày đó còn quá trẻ, hiểu biết chưa nhiều nên mọi sự đánh giá còn thiển cận.


Có mấy câu Ngạn Ngữ mà lần đầu tiên được đọc bằng tiếng Czech thấy hay và lạ lẫm đối với mình: “Co oci ne vidi’. To srdce ne boly” (Mắt không nhìn thấy, Tim không đau) rồi  “Kazdy zivod má svou velicos” (Mỗi cuộc sống có một chiều sâu riêng của nó). Có lẽ câu ngạn ngữ mà mình tâm đắc nhất và trong văn hóa Việt Nam cho đến lúc ấy mình chưa được nghe nói: “Zivod to necheme, ale to mámme” (Cuộc sống không phải là những gì chúng ta muốn mà chỉ là những gì chúng ta có).


Chẳng biết nguồn gốc, xuất xứ của những câu ngạn ngữ trên bắt đầu từ quốc gia hay nền văn minh nào trên trái đất này, nhưng có những câu mà đa số các nền văn hóa cũng có một câu tương tự như vậy. Trong câu ngạn ngữ: “Kazdy zivod má svou velicos” chữ “Velicos” ở đây trong tiếng Czech là kích cỡ, Số (tương tự trong tiếng Anh là Size). Vậy thì câu ngạn ngữ này khi dịch ra tiếng Việt để chuẩn nhất sẽ phải là:”Mỗi một cuộc đời có Số Phận riêng”. Phải chăng con người ta khi sinh ra trên cõi đời này đã được Thượng Đế ban cho một Số Phận riêng không ai giống ai?


Cũng có một câu ngạn ngữ:”Gieo Hành Động gặt Thói Quen, gieo Thói Quen gặt Tính Cách, gieo Tính Cách gặt Số Phận”. Như vậy chúng ta có thể thay đổi Số Phận của mình bằng cách thay đổi những thói quen? Có lẽ như vậy. Thế nhưng cái mà người ta hay gọi là Định Mệnh thì là như thế nào?  Số Phận và Định Mệnh có gì Giống & Khác nhau?


Có lẽ Số Phận của mỗi con người là sự Sướng, Khổ, là Hạnh Phúc hay Bất Hạnh, là Vui Buồn…Còn Định Mệnh là những ngày tháng được sống, là cái kết cục cuối cùng mà người ta sẽ được nhận từ Tạo Hóa chăng? Ôi trời ơi, thế này vẫn mơ hồ quá…


 Ở entry trước đã viết trong Bài Giảng Cuối Cùng của mình, Giáo Sư Randy Pausch đã nói:”Chúng ta không thể thay đổi được quân bài đã chia, chỉ thay đổi được cách chơi những quân bài đó”. Cuối cùng sau những suy nghĩ, những lập luận, bản thân mình vẫn nhận ra rằng: “Chúng ta không thể thay đổi được Định Mệnh của mình”. Còn trong chừng mực nào đó thì có thể thay đổi được Số Phận của mình bằng cách thay đổi cách sống…


Mấy ngày nay cứ day dứt bởi câu hỏi: Thế nào là Số Phận? Thế nào là Định Mệnh? Entry này là những điều tự lý giải với bản thân, để trong cái đầu (hay trên?) của mình bớt đi một vài dấu hỏi. Nhưng hình như chẳng những thấy không bớt được đi mà có thể lại thêm…