Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Bố ơi!



Hôm nay con đi kí hợp đồng và làm các thủ tục để sang tháng chuyển nhà cho Bố. Đã gần 4 năm Bố ở đây, nhưng người ta đã "giải phóng mặt bằng" và tất cả phải di chuyển.
Sau khi kí hợp đồng con cùng bạn xuống thăm Bố, thắp nén nhang để bạn con chào Bố, còn con báo cáo với Bố việc chuyển nhà.


Nghĩa Trang vắng lặng, không gian thật yên tĩnh, những "người hàng xóm" của Bố đã chuyển đi gần hết. Nhìn Bố đơn độc giữa bốn bề tĩnh lặng lòng con xót xa.
Một đời Bố lặng lẽ, cần lao trong im lặng, chưa bao giờ nghĩ chuyện bon chen, ganh đua. Bố luôn khép mình trong dòng đời, cần cù làm việc, nuôi dạy chúng con...

Năm 1954, để lại sau lưng những cửa hàng với một thời vàng son trên đất Hải Phòng để về Hà Nội làm một "dân nghèo thành thị". Một căn nhà lá nhỏ trong ngõ...Bố bắt đầu một trang đời đầy nhọc nhằn đói nghèo. Bố luôn im lặng, nhẫn nhịn trước người đời.
Nghề của Bố cần có một cửa hàng. Vậy mà nhà mình chưa bao giờ ở mặt tiền vì Nghèo...



Con cùng bạn thắp nén nhang khấn Bố, khi châm điếu thuốc mời Bố, điếu thuốc cháy rất nhanh, dù ngoài miệng nói đùa: "Lâu rồi chưa xuống thăm để mời Bố hút thuốc đây mà" nhưng trái tim con như thắt lại khi nhớ ngày nào bất chợt đi làm về vào thăm Bố, thấy Bố đang hút trộm thuốc lá (do mấy anh em con không cho Bố hút thuốc lá khi sức khỏe Bố đã quá yếu). Nghĩ lại cảnh Bố lén dụi vội điếu thuốc vào chân tủ và ngượng ngùng như đứa trẻ làm việc cấm bị người lớn bắt quả tang mà lòng con đau thắt...


Ngày đưa Bố xuống đây, chúng con có điều kiện "tìm mua" cho Bố ở nơi "mặt tiền". Vậy mà không hiểu sao khi đó con lại bỏ qua cái "nhà mặt tiền" để Bố vẫn ở "lớp trong". Hình như lúc đó Bố đang ở trong con...Một bản năng khép mình trước người đời...Một bản năng của người khi chụp ảnh luôn đứng ở hàng sau...



Sang tháng Bố sẽ "chuyển nhà" về Thanh Tước. Đây là ngôi nhà này chúng con đã mua sẵn cho Bố mấy năm nay, chúng con quyết định chưa xây sửa lại, cứ để đó khi nào Mẹ về bên Bố chúng con sẽ sang sửa một thể.

Một đời cần cù lao động, nín nhịn đôi khi đến mức như câm lặng cũng chỉ vì "Thế gian một cuộc bể dâu"...

"Thân cát bụi lại trở về cát bụi" nhưng Bố mãi mãi ở trong lòng chúng con và các cháu...


Mong Bố hiểu cho những giọt nước mắt của chúng con hôm nay...Bao nhiêu điều muốn nói với Bố cứ nghẹn nơi cổ. Bố ơi!...

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Thơ Viết Lúc Say

Xin đời ngày tháng tĩnh tâm


Để tôi nhìn lại bản thân, cuộc đời.


Ngày nao bất chợt bóng người


Đem cơn mưa mát vào đời cằn khô?


 


Đâu rồi ngày tháng nên thơ


Bên nhau tĩnh lặng ngoại ô một chiều?


Cuộc đời dài được bao nhiêu


Sao nhiều thất vọng, sao nhiều hoài nghi?


 


Xin người! Thôi cứ đi đi


Để tôi ở lại, nghĩ gì…mặc tôi.


Yêu Thương! Có giá trên đời


Nếu không ai biết, hỏi Trời được chăng?


 


Ai đem mây phủ trăng rằm


Sao đời lắm nỗi oái oăm thế này


Dù rằng lúc tỉnh, khi say

Lòng riêng ai biết đọng đầy yêu thương .


 


 


 


 


 


 


 


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
font-family:"sans-serif";
}

-->