Cửa khẩu Udon (tỉnh Udon Thani) nằm ngay bên kia sông Mekong (Cửa khẩu của Lào nằm bên này sông) trông chỉ như một trạm thu phí, đơn giản chỉ như mấy cái ki ốt thu phí và thủ tục cũng rất nhanh chóng.
Do đứa em dẫn đường đã gọi điện trước cho quận trưởng quận 1 của tỉnh Udon nên nó cầm cả tập hộ chiếu của chúng tôi vào làm thủ tục còn chúng tôi ở ngoài uống nước hút thuốc. Sau chùng 15' phút là mọi việc đã xong
Cao tốc từ cửa khẩu Udon (Thailand) đi Bangkok dài hơn 600km rất rộng với mỗi chiều có 4 làn đường (tổng cộng 8 làn chưa kể lề đường các bên và giải phân cách rộng hàng chục mét ở giữa). Xe chạy trung bình với tốc độ 115 - 120km/h.Suốt cả chặng đường hơn 600km chúng tôi không thấy có bóng cảnh sát nào. Hình như ở đây họ không mai phục để bắn tốc độ như ở VN.
Dừng xe vào nghỉ ăn trưa tại một trung tâm thương mại của thành phố Khon Kaen có tên Central Plaza. Do nhà hàng ở tầng trên cùng nên chúng tôi đi bộ để ngắm hàng hóa & người mua sắm ở đây.
Sau bữa trưa chúng tôi tiếp tục lên đường và đến chiều tối mới đến Bangkok, đường vào trung tâm thành phố đông nghịt xe cộ, phải mất gần 2h đồng hồ từ bên ngoài rìa thành phố chúng tôi mới vào được đến trung tâm
Khách sạn Arnoma nằm ngay trung tâm thành phố Bangkok. Do trời đã tối và xe dừng ngay sảnh khách sạn nên chưa kịp nhìn bên ngoài nó như thế nào nhưng đây là khách sạn khá hoành tráng
Nhận phòng và tắm nhanh để kịp đi ăn tối vì lịch đã được đặt trước
Bữa tối được đặt tại một nhà hàng nằm bên bờ sông Mekong sát với mép nước phong cảnh rất đẹp, có sự tham gia của Bí thư thứ 2 ĐSQ VN tại Thailand cùng mấy người nữa.Trong suốt bữa ăn có một cậu thanh niên cứ lặng lẽ phục vụ mà không hề cất tiếng. Cuối bữa mình bất ngờ khi thấy cậu ấy cất tiếng hỏi: "Mấy chú qua đây lâu chưa và bao giờ về?" Hỏi chuyện mới biết câu ta quê ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đã qua bên này làm việc được hơn 5 năm. Cậu ta bảo ngặt nỗi mỗi lần nhập cảnh chỉ có thời hạn 28 ngày nên cứ đến hạn cậu ta lại phải ra cửa khẩu Cambodia làm thủ tục xuất cảnh rồi lại quay lại, vậy là được 28 ngày...Câu chuyện còn vài vấn đề khác không tiện nêu ra ở đây. Anh bí thư ĐSQ nói đang tìm cách thỏa thuận với nước bạn để những người VN làm việc ở Thailand được phép làm việc lâu hơn để không bị làm khó vì cái giới hạn 28 ngày.
Bên kia sông khách sạn Sheraton lung linh ánh sáng bên dòng Mekong. Các con thuyền chở du khách liên tục nối đuôi nhau trên sông. Cũng đã muộn nên chúng tôi ra xe về khách sạn nghỉ.
Buổi sáng trở dậy tôi nhìn qua cửa sổ, trung tâm Bangkok ngoài kia với cơ man các tòa tháp
Cửa sổ phòng nhìn xuống ngay đường phố khu trung tâm, bên kia đường là Central World, một khu mua sắm sầm uất nhất của Bangkok
Đường phố trung tâm vắng hoe, dù lúc này đã hơn 8h sáng. Đây chính là nơi các phe Áo Đỏ, Áo Vàng mỗi khi biểu tình sẽ tuần hành dọc theo đại lộ trung tâm này
Đường phố đông dần, mình tưởng tượng khi phe Áo Đỏ biểu tình với vài chục nghìn người với sắc áo đỏ rực thì khi đứng ở vị trí này nhìn xuống người ta sẽ liên tưởng đến cái gì nhỉ? Nhưng điều thú vị là dù có biểu tình thì cuộc sống của thành phố vẫn hoạt động bình thường, ai biểu tình là việc của người đó, còn cuộc sống vẫn cứ diễn ra với nhịp sống vốn có. Nghe kể có câu chuyện một gia đình ở Thailand hai vợ chồng theo 2 đảng khác nhau, mỗi khi tụ tập biểu tình cứ sáng sớm 2 vợ chồng mỗi người theo đảng của mình đi biểu tình phản đối nhau, tối về nhà cùng ăn tối rồi lại ôm nhau ngủ thân mật, sáng mai dậy lại tiếp tục chia 2 ngả để...biểu tình phản đối nhau. Chẳng hiểu câu chuyện thật đến bao nhiêu phần trăm, nhưng nếu đúng vậy kể...cũng hay.
Khách sạn mình ở nhìn từ xa lại
Các tòa tháp chen nhau đua lên làm không gian sống như hẹp lại
Sự giầu có, phồn vinh thể hiện khắp nơi...
Trong các trung tâm thương mại...
...Ở những chiếc xe máy đắt tiền ngoài vỉa hè...
Hay ở những chiếc xe hơi sang trọng trong tầng hầm các siêu thị.
Một thủ đô phát triển nhanh, thể hiện được đẳng cấp của mình trong khu vực nhưng theo mình nghĩ nó phát triển nóng nên không gian sống và môi trường không khí ở đây lại là vấn đề cần phải bàn
Một khu phố quá đẹp phải không các bạn? Nhưng không có nghĩa tất cả đều như vậy.
Nhìn trong ảnh dòng kênh này trông đẹp và thơ mộng đấy chứ, nhưng thực tế nước kênh đen kịt, tuy chưa đến mức bốc mùi như sông Tô Lịch ở HN hay kênh Nhiêu Lộc (trước đây) ở SG. Chắc cá cũng khó sống ở những con kênh như thế này.
Bên kia là trung tâm mua sắm bậc nhất Bangkok (Central World) với cái sân rộng lớn thì phía bên này hè phố rất hẹp và có các quầy hàng giá rẻ bày hai bên chỉ còn một lối đi nhỏ ở giữa
Có vẻ nó được phục vụ cho những du khách bình dân
Các quầy hàng thực phẩm ngay trên phố
Một đoạn vỉa hè ngay khu trung tâm
Đây là mặt tiền của một ngôi nhà ngay đại lộ trung tâm, chắc những ngôi nhà này được xây dựng từ những năm đầu thập kỉ 80 (hay cuối 70). Mớ dây điện làm mình nhớ về nhiều con phố ở HN.
Phía sau của lớp nhà mặt phố giống nhiều con hẻm ở HN hay SG, cũng chật hẹp và thiếu ánh sáng
Cảm giác của mình là Bangkok ngột ngạt vì nóng và thiếu cây xanh, giữa những tòa cao ốc là những đường ngang nhỏ và dầy đặc xe đi lại.
Lượng ô tô rất nhiều nên khí thải càng lớn, bên noài nắng nóng khủng khiếp do khí thải, bê tông, sắt thép và kính...chỉ khi bước vào bên trong các tòa nhà mới có sự mát mẻ nhờ hệ thống điều hòa không khí.
Đất đai ở HN cũng rất đắt nhưng có lẽ cũng chưa đến mức xây các cao ốc sát nhau như thế này.
Buổi sáng thức dậy nhìn qua cửa sổ. Thành phố Udon không nhiều các cao ốc bởi nó chỉ là thủ phủ của một tỉnh vùng Đông Bắc Thailand chưa phát triển mạnh như các tỉnh phía Nam
Xuống sảnh khách sạn để vào nhà hàng ăn sáng. Khách sạn vắng khách nên nhìn quanh vắng hoe, chỉ vài người Châu Âu cùng 2 gia đình VN xuất hiện ở nhà hàng với 12 người chúng tôi.
Sảnh khách sạn rất nhiều hoa phong lan trang trí
Ăn sáng xong ra ngoài cửa khách sạn chơi. Ở đây mình mới thấy có cảm giác trong lành bởi cây xanh khá nhiều
Có lẽ do đất đai ở đây rộng rãi nên khuôn viên của khách sạn mới như thế này
Bên cạnh khách sạn là trung tâm thương mại. Tòa nhà hình tròn có cây xanh leo che kín chính là gara ôtô.
Đường phố trước cửa khách sạn buổi sáng vắng vẻ và yên tĩnh
Một không gian yên bình trong nắng sớm
Tạm biệt Udon, tạm biệt Thailand để trở lại Vientiane. Kết thúc chuyến du ngoạn với nhiều cảm nhận về hai đất nước Lào & Thailand. Hai quốc gia hàng xóm của VN. Cái cảm nhận rõ ràng nhất là họ đang ngày càng phát triển và đi đến văn minh hơn trong khi VN đang dậm chân tại chỗ và có phần tụt hậu.
Anh đã chịu mở lại blog rồi àh? Em tranh thủ giành tem, hì... Hình chụp đẹp quá.
Trả lờiXóa<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
Trả lờiXóacắt mí mắt