Vậy là em đã ra đi về cõi Vĩnh Hằng sau hơn 40 năm sống trên cõi đời này. Cuộc sống quá ngắn ngủi, kiếp người sao phù du. Mặc dù đã biết trước sẽ đến lúc như vậy, nhưng khi gần 5h sáng điện thoại di động đổ chuông Tôi vẫn lạnh người giật mình và vừa nhìn tên người gọi chưa bấm nghe Tôi đã quay sang nói với Bà Xã:”Em ơi, Hoa mất rồi” Tất cả đã được biết trước mà sao Trái Tim Tôi vẫn quặn thắt và buốt lạnh…Em đã ra đi về với Ông Bà, Tổ Tiên lúc 03h45 sáng hôm nay.
Vậy là Tôi đã mất đi một Đồng Nghiệp, một Người Bạn, một Người Em… đã gắn bó với Tôi và gia đình Tôi trong nhiều năm. Mới hôm nào Tôi đưa Mẹ, các chị, em và Vợ Tôi cùng các cháu đến thăm Em, vẫn biết căn bệnh hiểm nghèo Em mắc phải rất khó chạy chữa, nhưng tất cả vẫn hy vọng biết đâu “hợp Thầy, hợp Thuốc” Em sẽ qua khỏi, hoặc ít ra cũng thêm được vài năm nữa…Tôi cũng cầu mong và hy vọng như vậy, bởi sống gần Em,luôn nghe Em nói:”Ở Hiền gặp Lành” và chứng kiến cách sống luôn làm điều Thiện, luôn nhường nhịn cho mọi người. Tôi cố gắng tin Số Phận Em sẽ tốt hơn.
Em nói Em có Duyên với Cửa Phật, lẽ ra Em phải ở Chùa mới đúng Số Phận, Em rất hay đi Lễ Chùa và giành nhiều công sức, thời gian, tiền bạc cho việc giúp Nhà Chùa. Hình như Em có một Số Phận khác? Tôi lờ mờ hiểu như vây. Ngay cả cái tên trong lá Sớ khi đi chùa, hay tên trong tờ Công Đức khi đi Lễ cũng là một cái tên không như trong giấy Khai Sinh…Xin phép Em trong entry này Tôi được gọi cái tên ấy, khi bây giờ Em đã về với Cõi Phật.
Đạo Phật hay nói:”Đời là Bể Khổ” “Sống Gửi, Thác Về” Chết là sự giải thoát cho khỏi những đau khổ, những nhọc nhằn trên cõi Trần Gian này, khi về với Cõi Phật là lên cõi Niết Bàn. Con người sẽ được hưởng sự sung sướng, đấy mới thực sự là Cuộc Sống Vĩnh Hằng…
Em có một tuổi thơ êm đềm và tốt đẹp như bao người khác, khi học xong PTTH, Em đã ra đi đến một nơi là “Thiên Đường”, nơi bao người mơ ước được tới, nơi mà khi Em bước chân đến thì Tôi đã ở đó nhiều năm. Nhưng cuộc sống Vui Vẻ và sung sướng ấy cũng quá ngắn ngủi, sự kiện Bức Tường Berlin bị phá bỏ sau đó kéo theo sự sụp đổ của cả một hệ thống các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô đã kết thúc quá sớm thời gian Em ở đó, cũng là kết thúc những tháng ngày sung sướng, vui vẻ của Em. Tôi tự hỏi nếu ngày đó như bao người bạn cùng đoàn khác, Em không quay trở về VN, mà trong dòng người vượt biên giới Czech – Germany, chôn giấy tờ, hộ chiếu ở gốc cây nào đó trên đất Czech, đánh dấu rồi vượt qua bên kia biên giới nhập vào số những người Việt trên đất Đức bắt đầu có Tự Do trong khi đất Czech “Cánh cửa vẫn Chưa được mở ra”, thì số phận Em có khác với cái kết cục đau buồn ngày hôm nay hay không?
Trở về VN Em đi làm và trở thành Đồng nghiệp của Tôi, cùng là những người đã từng sống ở CH Czech trở về, chúng tôi thân nhau hơn so với những người khác, tất cả những người đi nước ngoài về hàng tháng đóng góp một số tiền nho nhỏ để cuối năm tổ chức liên hoan mời mọi người vui Lễ Giáng Sinh. Mọi bước đi trong cuộc sống sau này của Em hay đồng hành cùng với Tôi, như đi học ĐH Luật, học TCTC… có việc do chúng tôi rủ nhau cùng học, có việc do sự sắp xếp của Cơ Quan, sự tình cờ của Số phận…
Cuộc Sống trở nên quá nặng nề và Cuộc Đời trở thành bể khổ với Em bắt đầu từ khi Em đi lấy chồng. Tất cả mọi người trong cơ quan, cũng như gia đình, bạn bè đều biết điều đó…quá nhiều người can ngăn, khuyên giải nhưng chẳng ai có thể làm được điều gì cho Em, bởi chỉ có Em mới tự quyết định được Cuộc Đời mình. Âu cũng là Số Phận…
Vài năm trước đây, Em cùng với mấy anh em trong gia đình Tôi vào Thành Cổ Quảng Trị, thắp hương cho những người lính đã nằm xuống ở nơi đó trong một cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử chiến tranh của đất nước này và tìm kiếm khu vực mà người anh cả của chúng tôi đã nằm lại. Suốt một ngày phơi mình trong cái nắng, nóng khủng khiếp của Miền Trung, khi thì trong Thành Cổ, lúc ngoài triền sông Thạch Hãn (khoảng vị trí nơi mà anh tôi có thể nằm lại theo lời đồng đội của anh tôi còn sống trở về kể lại) Em cũng lầm lũi và mệt mỏi như chúng tôi. Em vẫn nói đã coi Tôi và các anh chị của tôi là người thân trong gia đình thì việc tìm kiếm phần mộ hay hài cốt anh trai tôi cũng là việc của em.
Một sự việc sảy ra sau này kiến Tôi mỗi khi nghĩ lại, cũng như bây giờ viết những dòng này vẫn thấy lạnh hết cả người. Sau lần đi ấy về vài hôm, đột nhiên một buổi sáng vừa đến cơ quan Em bỗng gọi Tôi kể ngay:”Đêm qua Em mơ thấy anh Ngọ (tên người anh hy sinh mà chúng tôi đang tìm kiếm hài cốt) về gặp Em và bảo hài cốt anh ấy không phải chỗ mấy anh em mình tìm đâu, anh ấy dắt em đi và chỉ chỗ, nơi ấy nhiều cây cối um tùm, rậm rạp lắm, cạnh đấy là nhà có một đôi vợ chồng trẻ, người ta cũng biết đấy,vì đã đưa bọn anh ra nghĩa trang. Anh Ngọ còn dắt em ra tận nghĩa trang nữa”
Lúc ấy Tôi chưa biết câu chuyện ngủ mơ ấy như thế nào vì chưa có gì để kiểm chứng, cho đến ngày 10/7 năm ngoái Tôi là khách mời trong chương trình Đại Lễ Cầu Siêu Tri Ân & Lưu Danh Các Anh Hùng Liệt Sỹ Thành Cổ Quảng Trị, vì có anh trai là Liệt sỹ hy sinh tại Thành Cổ, đồng thời cũng là tác giả của một bài thơ khóc các anh, những người lính đã ngã xuống vì đất nước, vì dân tộc được đăng trong cuốn “HUYỀN THOẠI THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ” bên cạnh hàng ngàn bản sách bình thường có một độc bản được in với kỷ lục là sách lớn nhất VN có kích thước 70cm x 100cm và bày trong Bảo Tàng Thành Cổ. Đoàn đi có nhiều gia đình Liệt sỹ & các cựu chiến binh Thành Cổ.
Tình cờ trong đoàn Tôi gặp một CCB cùng đơn vị với anh trai tôi & em trai một Liệt Sỹ hy sinh cùng ngày, cùng chỗ, cùng lúc với anh trai tôi. Anh ấy đã nhiều lần đi cùng với đồng đội của anh trai vào tìm kiếm nơi hy sinh & hài cốt anh mình. Vào đến nơi trong lúc chờ đến tối buổi lễ mới bắt đầu, anh ấy dẫn tôi đi đến khu vực hai người anh của chúng tôi đã ngã xuống, vừa vào đến khu vực đó bỗng nhiên Tôi lạnh hết cả người, một cảm giác gì đó không thể lý giải được bỗng tràn ngập con người tôi. Khu vườn rậm rạp cây cối, hoang vắng dù quanh đó có mấy nhà dân. Chỉ hai cái hố bom, một đã bị người dân san lấp gần hết và một còn gần như nguyên vẹn (chỉ nông đi nhiều vì mỗi năm mùa lũ nước sông Thạch Hãn dâng lên tràn vào bồi lấp) anh ấy nói chính xác là vị trí này đây.
Cảm giác rợn người của Tôi tăng lên khi chúng tôi vào nhà của chủ nhân khu đất đó, hai vợ chồng trẻ với hai đứa con nhỏ. Sau khi hỏi chuyện sơ bộ và thấy câu chuyện giấc mơ của em cho đến giờ phút đó đúng hoàn toàn, Tôi rút điện thoại gọi cho em nói lại sự việc và hỏi có nhớ cụ thể trong giấc mơ khi được anh Ngọ dắt ra nghĩa trang thì anh ấy chỉ vị trí mộ anh ấy ở chỗ nào không. Em trả lời chỉ nhớ ngôi mộ anh ấy chỉ nằm ở gần cuối nghĩa trang, bên trái của đài tưởng niệm, trong mơ còn nhìn thấy cả tường rào nghĩa trang phía sau mộ.
Người chủ khu đất nhiệt tình lấy xe máy cùng người cán bộ TBXH của xã chở chúng tôi ra nghĩa trang, sau khi thắp hương ở đài tưởng niệm, cả hai dẫn chúng tôi ra khu mộ mà các anh nói khi tìm thấy hài cốt (lúc đào móng nhà, lúc làm vườn…) ở khu vực đó đều đưa ra đây. Do hài cốt không còn nguyên vẹn, lại chẳng có vật gì để xác định tên tuổi nên tất cả các ngôi mộ này sau khi an táng đều có dòng chữ trên bia”Liệt Sỹ Chưa Biết Tên”. Nghĩa trang có một lần di dời do làm đường nên vị trí các ngôi mộ bị xê dịch, hồ sơ cũng thất lạc, còn 3 trong số 8 hài cốt tìm thấy ở đó đưa ra đây an táng là chắc chắn những ngôi này. Tôi nhìn lại vị trí thì thấy đúng như em nói, nhưng như em đã nói trong mơ hình ảnh không rõ lắm…
Tạm bằng lòng với những gì bước đầu tìm hiểu được, sau buổi lễ Tôi quay về HN và cùng thống nhất với em là sắp xếp thời gian để tiếp tục đi vào đó cùng với cả mấy anh em và một một người đồng đội của anh tôi đã thoát chết vì hai quả bom đó khi đồng đội kịp bới được cửa hầm. Chúng tôi tin rằng nếu giấc mơ của em đã có quá nhiều chi tiết đúng như vậy thì biết đâu anh tôi sẽ về báo mộng cho em thêm một lần nữa, và từ những điều đó cộng với thông tin khác & KHKT chúng tôi sẽ tìm được hài cốt anh mình. Nhưng hỡi ôi, chỉ hơn một tháng sau ngày Tôi từ QT về thì Em ngã bệnh và…
Những dòng này Tôi đang viết cho em trong nhạt nhòa nước mắt, khóc cho một người thân, cho số phận ngắn ngủi, đầy rẫy những buồn bực, đau khổ, trầm luân của một phận người. Em biết không sáng nay khi đưa Em vào trong phòng lạnh của nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, Tôi chợt nghĩ đến một mùa đông nào đó trên đất Czech, Em chơi đùa trong băng tuyết…? Tôi tin rằng Em lại trở về Nơi Hạnh Phúc..
Số phận con người đã được Trời định đoạt. Tiếc thương Em nhưng cũng nguôi ngoai phần nào khi tin rằng Phật Bà đã mở vòng tay đưa Em thoát khỏi Bể Khổ, đón Em về Miền Cực Lạc, chấm dứt những ngày tháng triền miên trong đau đớn, khổ ải, day dứt…
Xót xa cho Em đã đành, còn xót xa hơn khi nghĩ về ngày mai, về những gì sẽ xảy ra. Lòng Tôi thắt lại khi sáng nay nhìn hai đứa con em, vẻ trầm lặng của đứa lớn, vẻ lạnh tanh của đứa bé…Chợt lạnh người khi nhớ đến câu nói của em (dự cảm) về tương lai của hai đứa con mình trong lúc Em buồn chán, thất vọng nhất: ”Giọt trước rơi đâu, giọt sau rơi đấy”. Tôi chợt nghĩ: Cái Chết chẳng có gì đáng sợ. Cái đáng sợ nhất là khi người ta Sống mà mọi người bảo rằng thà nó Chết còn Tốt hơn…
Entry này dành cho Em, như một nén nhang Tôi và tất cả những người trong gia đình mình, những người rất yêu quý Em thắp lên, khấn nguyện Em chứng giám tấm lòng và cầu cho Vong Linh Em được siêu thoát. Cầu cho Em mãi thanh thản nơi Cõi Vĩnh Hằng…