Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Rượu và Đời

Một…hai…ba. Zô…

Những tiếng zô như thế cứ liên miên ngày này qua ngày khác, quán này qua quán khác, Dạo này tôi uống nhiều quá rồi, và cũng như tôi, một bộ phận lớn công chức nhà nước cứ hết giờ làm việc là ra quán hoà cùng dân kinh doanh và các thành phần khác (nhưng chủ yếu vẫn là hai thành phần trên) để uống như một nhu cầu không thể thiếu như ăn, và hít thở. Hình như nếu không uống thì cuộc sống sẽ mất đi sự thú vị…

Tôi đang tự giết mình bằng bia, bằng rượu. Cái chất men quyến rũ ấy đang huỷ hoại dần sức khoẻ của tôi. Tại sao tôi biết vậy mà vẫn uống nhỉ? Một câu hỏi không đến nỗi khó trả lời, nhưng chẳng có câu trả lời nào trọn vẹn.

Tôi uống với bạn bè, với đồng nghiệp, với đối tác…Cả tuần hình như chẳng có hôm nào không uống, thậm chí có tuần lịch uống được bố trí cho cả tuần ngay từ thứ hai.

Đôi lúc tôi cũng muốn không đi uống, nhưng có quá nhiều những cái cần trao đổi trong lúc uống. Hình như bây giờ người ta làm việc với nhau trong lúc uống có hiệu quả hơn khi làm việc trong văn phòng. Đàn ông hình như lúc uống dễ tính và sáng suốt hơn bình thường hay sao ấy nhỉ ?

Chúng tôi ngồi uống và đôi khi ngoài các câu chuyện về công việc, chúng tôi nói chuyện rượu. Các loại rượu, và các loại người sau khi uống rượu say. Rượu thì có đủ loại trên đời, nhưng tựu trung lại thì tạm gọi chung có hai loại : Rượu Dân tộc và rượu Tây. Bây giờ ở các quán bia, rượu người ta hay uống rượu vốtka, có lẽ trong thời buổi mà các loại rượu thật giả lẫn lộn, giả nhiều thật ít thì có lẽ uống vốtka Hà nội là yên tâm nhất. Cái thứ rượu trong vắt như nước mắt ấy dù sao cũng còn đỡ hơn các loại rượu quê chẳng được khử Anđêhit lại còn được pha thêm cái gì nữa thì chỉ có trời mới biết ( người nấu cũng pha, người bán cũng pha ). Để cho chắc thôi thì cứ vốtka Hà nội.

Một…hai…ba. Zô

Tây tây rồi mới bình luận xem sau khi rượu vào thì có mấy loại người. Người uống phê phê một chút và nói chuyện văn chương thơ phú…ấy là Tiên tửu. Người mà sau đó ăn tục nói càn, cà khịa nhau để rồi sẵn sang nói chuyện bằng tay chân thì chắc chắn đó là Cẩu tửu. Kẻ say thật hay giả bộ say để sàm sỡ phụ nữ ắt là Dê tửu. Người say mà lăn ra ngủ ngay tại chỗ đích thị Hợi tửu chẳng sai…

Ôi trời, phong phú thật. Tôi cũng nghĩ mãi để xem mình xếp vào loại gì đây. Lắm khi cũng uống vào rồi thơ phú, văn chương, nhiều lúc rời bàn nhậu về nhà cũng lăn ra ngủ như “chó con no sữa”. Nhưng ba cái khoản đánh chửi nhau hay sàm sỡ phụ nữ thì chắc là không. Đôi khi phê phê cũng buông lời trêu đùa chị em (nhưng chắc không quá đà, vì phụ nữ nói rằng thích nói chuyện với tôi khi tôi lâng lâng vì lúc đó tôi cởi mở lòng mình hơn ).

Thế còn những người khác thì sao nhỉ ? Tôi đã thấy những người xung quanh mình trước khi vào bàn nhậu họ có vẻ bực bội, cáu gắt với nhau điều gì đó, thái độ rất căng thẳng nhưng sau vài ba ly không khí đã dịu hẳn đi và khi đã sương sương thì bá vai bá cổ và như chẳng có chuyện gì trước đó, chỉ còn lại những người bạn tâm giao. Nhưng cũng có nhiều lần tôi chứng kiến điều ngược lại, đành cầm cốc dọn bàn tránh ra thật xa khi họ đã vớ những gì có trên bàn nhằm mặt bạn nhậu mà tương như trút căm hờn lên từng viên đạn về phía quân thù.

Còn ai nữa ngay trong bàn nhậu đã sàm sỡ cả người khác giới ngồi bên cạnh, hay cả cô nhân viên ít tuổi hơn con gái mình?

Một…hai…ba. Zô

Cả quán bỗng giật mình bởi những tiếng zô với âm lượng lớn làm cho mọi người trong quán đều phải quay mặt hướng về phía đã phát ra những tiếng hô trên.

Cái văn hoá uống rượu của vùng đất, của quốc gia nào đã khai sinh ra cái câu zô này nhỉ? Tôi đã từng đặt chân đến nhiều quốc gia, đã uống bia rượu với rất nhiều sắc dân trên trái đất này và cũng uống có thâm niên mà vài năm gần đây mới thấy và tôi cũng đã hô như thế bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Đâu rồi cái không khí trầm lắng ấm cúng của các bậc cha anh khi ngồi nhâm nhi ly rượu luận bàn chuyện văn chương, hay chuyện thời cuộc và thế thái nhân tình?

Tôi chợt nhớ cái không khí trang trọng lịch sự của quán rượu,
cái vui vẻ của quán bia ngoài trời nơi đất Cezch, nơi đã sản sinh ra loại bia Plzen ngon nhất thế giới. Chợt nhớ những người bạn đủ các mầu da ngồi uống bia trên quảng trường thành phố Dresden vô cùng vui vẻ nhưng không ồn ào, ầm ĩ thế này.

Một…hai …ba. Zô

Chợt nhớ đến cái Email của thằng cháu chưa đầy 10 tuổi : “…bố cháu bảo bác uống bia rượu ít thôi, lúc rảnh rỗi bác viết blog đi, nó cũng là thú vui như bác chơi cây cảnh ấy…”. Tôi đã trả lời cháu như thế nào nhỉ? Toàn những lời bao biện cho một thói quen xấu, bởi tôi đâu dám nhìn nhận một sự thật là tôi quá sa đà vào bia rượu.

“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu ( Rượu gặp bạn hiền nghìn chén thiếu)”,nhưng có thật tôi có nhều bạn hiền đến thế để ngày nào cũng uống không nhỉ? Hay đôi khi cũng tự lừa dối, tự ru ngủ, tìm đến với bia rượu để quên đi những nỗi chán trường, những day dứt trong cuộc sống hàng ngày? Tôi uống và đôi lúc cố tình quên đi cái vế thứ hai của câu nói “Rượu gặp…”ấy ( Chuyện không tri kỉ nửa câu thừa).

Những người ngồi kia họ đang bàn gì vậy? Một cơ hội kinh doanh minh bạch rõ rang nhưng cần những người quyết đoán biết chớp thời cơ, hay một phi vụ mờ ám mà cần những “Mưu hèn, kế bẩn”.

Cả cái đám đông kia nữa, họ đang uống bằng những đồng tiền nào mà bia rượu thừa mứa, khi những cốc bia còn tới 1/3 mà đã đổ đi thay cốc khác, khi mà rời bàn đứng dậy thức ăn bỏ lại là quá nửa?

Một…hai..ba. Zô

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không?...”

Người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh ấy đã sáng tác hàng trăm ca khúc để đời, những ca khúc sống mãi với thời gian đầy chất nhân văn ấy đã được nhạc sỹ viết lên trong những lần uống rượu. Nghe nói anh cũng là một đệ tử của thần Lưu Linh, và hình như một trong những nguyên nhân đưa anh về cõi vô thường cũng có phần do rượu. Nhưng thử hỏi nếu anh không uống rượu thì anh có những lời ca đầy tính tư duy và nhân bản như vậy không nhỉ?

Còn bao nhiêu những người nghệ sỹ, những người tôi biết, tôi quen và những người tôi “không đủ tuổi” để quen họ đã có những cảm xúc thăng hoa bên chén rượu để rồi cho ra đời những tác phẩm bất hủ?

Nhưng còn bao nhiêu cảnh đời tàn lụi, bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu con người sa vòng lao lý vì rượu?

Người miền Nam có câu: “Nhất xị khai thông trí hoá, nhị xị giải phá thần sầu…”

Thằng cháu yêu quý của bác ơi! Hôm nay bác thú nhận thật với cháu những điều nói với cháu uống bia rượu vì công việc thì chỉ đúng một phần rất nhỏ. Những dòng này để nói với cháu là bác đang tự xem lại mình. Bác sẽ vẫn uống, nhưng trước khi uống sẽ phải nghĩ mình uống với ai, để làm gì và uống bao nhiêu để không đánh mất mình. Để có thể viết tặng cháu một bài thơ hay viết những dòng blog mà còn có người tìm đọc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Link : <a href="Link URL">TÊN LINK </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhạc của tui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]