Thứ Hai. Trở về từ Sapa sau mấy ngày lang thang vùng Tây Bắc, lò dò mở cửa vào ngôi nhà của mình thấy buồn vì nó lạnh lẽo quá. Tự trách mình đã bỏ nhà trống vắng suốt từ trước Tết tới giờ để đi làm những việc khách sáo, xã giao vô bổ (nhưng không làm giống mọi người thì thấy mình thất lễ), suốt ngày chạy nhà họ hàng và người thân quen chúc Tết. Vẫn những câu chúc cửa miệng khi bước chân vào nhà, vẫn nhà này qua nhà khác mà đâu có xa xôi gì, vừa một hai hôm trước còn gặp nhau...
Nhà mình quạnh vắng, tạt sang nhà thằng em đọc entry Xin cho tôi, nhìn ảnh anh, mình lại khóc ròng, nước mắt lặng lẽ ứa ra, lăn xuống. Sao mình là đàn ông mà mau nước mắt thế nhỉ, có lẽ những gì về anh luôn làm mình trào nước mắt. Hôm trước entry Cho con chín tuổi đã làm mình thẫn thờ suốt mấy hôm. Đồng đội của anh bảo mình rất giống anh về tính cách, còn ông thầy cúng nói anh rất hợp mình và nên bốc bát hương thờ anh ở nhà mình (và mình đã làm), nên có lẽ mình khóc là dễ hiểu. Khóc thương anh, cho những người lính như anh, cho dân tộc, cho đất nước này đã mất mát quá nhiều khi đi qua cuộc chiến ấy. Cuộc chiến mà khi nhìn lại thấy không ít những sai lầm.
Đàn ông mà mau nước mắt, nhưng mấy ai biết tôi khóc và tôi cũng chẳng khóc với người đời dẫu họ có làm tôi đau đớn, buồn khổ...
Tôi chỉ khóc với mình, khóc lặng lẽ thương cho anh, cho những phận người. Khóc cho sự thờ ơ mau quên của người đời với những người đã ngã xuống, khóc cho những lời đầu môi chót lưỡi trong buổi lễ này nọ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Link : <a href="Link URL">TÊN LINK </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhạc của tui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]