Thứ Năm, 10 tháng 7, 2008

Trên đường thiên lý 2. Đà Nẵng - Nha Trang

Đà Nẵng về đêm, mọi người rủ ra phố chơi, mặc dù đã ở đây nhiều lần và không lạ gì khung cảnh Đà Nẵng về đêm, nhưng nể mọi người tôi cũng ra phố.

Nếu cứ nhìn những đường phố Đà Nẵng từ tầm 17h trở đi đến khoảng 21h thì ai cũng nghĩ rằng hình như tất cả dân thành phố này đều đổ ra quán để nhậu. Trên hầu hết các vỉa hè (nhất là khu vực ven biển) cơ man nào là quán vỉa hè vừa được bầy ra bằng các loại bàn ghế nhựa. Con đường Liên Chiểu - Thuận Phước vừa mới mở xong cũng đã có vô vàn quán cóc như thế. Bãi biển Mỹ Khê, T20…cũng nhộn nhịp người đi nhậu.



Bắt xe taxi chạy lòng vòng trên phố, ra bãi biển chơi sau đó chúng tôi cũng dừng lại ở một quán cóc vỉa hè để nhậu. Nhu cầu ăn uống thực ra không có nhưng nhu cầu hoà mình vào cái không khí nhậu của thành phố này thì tràn đầy.

Gọi ít ngao hấp, tu hài nướng và bia chúng tôi cũng ngồi lai rai như đám thanh niên thành phố. Sau 21h thành phố vắng dần. hình như người dân ở đây không nhậu quá khuya.

Sờ tay vào túi bao thuốc lá mang theo từ chiều đã hết từ lúc nào, hỏi chủ quán thì không có thuốc 555, quanh đó cũng chẳng có chỗ nào bán, ở đây người ta không hợp gu với loại thuốc ấy, họ hay hút Jet và White House. Thèm thuốc quá mà không biết làm thế nào (trong khi thuốc mang theo còn nhiều nhưng lại để trong túi du lịch ở khách sạn), thấy bàn bên có mấy thanh niên ngồi nhậu với bao thuốc 555 ở trên mặt bàn đã định hỏi xin một điếu mà không dám mở lời. Cuối cùng đành phải hút 2 điếu WH vậy, nghiện ngập nó khổ thế đấy.

Trở về khách sạn lúc 01h sáng, và nhanh chóng thiếp đi.

Buổi sáng xuống khu bar của khách sạn để ăn sáng, thấy món Mỳ Quảng là lạ nên ăn thử, không biết phải tả như thế nào, nó na ná như món bánh đa trộn. Ngồi uống café và nhìn mông lung ra phố.



Chúng tôi rời Đà Nẵng để tiếp tục hành trình đi Nha Trang, dọc đường thấy cảnh vật hai bên đường cũng chẳng có gì khác so với đoạn đường 1 vừa qua nên không chú ý lắm. Khi đi vào địa phận Quảng Ngãi tôi chú ý tìm địa danh Đức Phổ. Thế rồi bất chợt tấm biển thị trấn Đức Phổ hiện ra.

6

Chúng tôi dừng xe trước cửa bệnh xá Đặng Thùy Trâm, khu bệnh xá được xây dựng ngay sát đường (Nga Mân - Phổ Cường - Đức Phổ). Đây là quà tặng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ Thành phố HCM đóng góp xây dựng tặng đồng bào Đức Phổ và để tưởng nhớ nữ bác sỹ ĐTT.

IMG_2336

Công trình được thiết kế rất đẹp, khuôn viên của bệnh xá như một vườn hoa nhỏ, giữa sân vườn có tượng chị Trâm. Chị đứng thẳng, đầu đội nón, ngẩng cao hướng về phương Bắc, gương mặt tươi tắn nhưng đăm chiêu, như nét mặt trong các bức ảnh khi chụp ở Đức Phổ. Chị đang nghĩ gì khi hướng về phương Bắc?

IMG_2339

“Tôi đứng đây giữa núi rừng lá»™ng gió/ MÆ°a Ä‘an dày trùm cả rừng cây/ Nghe gió mùa Đông Bắc thổi về đây/ Lòng bá»—ng thấy nhá»› thÆ°Æ¡ng da diết/ Æ i những người thân yêu ở nÆ¡i xa có biết/ Tôi nghÄ© gì trong lạnh giá chiều nay…”  (Nhật kí ĐTT ngày 07/01/1970)

Chúng tôi thắp những nén nhang trước tượng chị, có lẽ trong thiết kế người ta đã không nghĩ tới việc đặt bát nhang trước tượng chị, nhưng nhu cầu tâm linh của người dân Việt, của những người yêu mến chị cần được thắp cho chị nén nhang khi đứng trước chị, vì vậy người ta đã đặt một cái bàn nhỏ phía trước và đặt bát nhang lên đó.

Thành kính chắp tay trước tượng chị lòng tôi thầm nghĩ đến sự nhân ái bao dung, đức hy sinh xả thân của chị vì đồng chí, đồng bào, vì đất nước, dân tộc. Tôi cũng hiểu cái xót xa day dứt khi trong cuộc sống chị đã gặp những điều ngang trái và như chị đã từng viết

“Mình nhÆ° má»™t đứa con không gia đình lâu ngày tìm về mẹ, nhÆ°ng người mẹ ghẻ còn bận nâng niu những đứa con riêng nên thờ Æ¡ lạnh nhạt vá»›i đứa con chồng…”  (Nhật kí ĐTT ngày 20/8/1968)


IMG_2341

Có lẽ nếu không có tấm lòng của hai anh em cựu chiến binh Mỹ Robert và Frederic Whitehurst thì chúng ta không biết tới cuốn nhật kí của chị và tất cả những gì tốt đẹp về người nữ bác sỹ ấy cũng mãi mãi theo chị vào lòng đất như vô vàn những điều anh hùng của những người lính khác.

Được biết bản dịch tiếng Anh của cuốn nhật kí ấy được lấy tựa đề là : “Đêm qua tôi mơ thấy hoà bình” Một cái tựa đề rất có ý nghĩa. Một khát vọng không hề muốn chiến tranh trên quê hương mình.

Chúng tôi rời đi sau khi thăm toàn bộ bệnh xá và phòng trưng bầy tư liệu về chị.


IMG_2343

Biển Sa Huỳnh đã hiện ra bên tay trái, cát vàng và nước biển trong xanh. Chúng tôi dừng ăn trưa hơi muộn khi đã 13h00.


IMG_2353


Dừng xe đổ xăng, uống nÆ°á»›c trên phần đất cuối cùng của Bình Định, chá
»¥p bức ảnh trong không gian yên ắng bất chợt.


IMG_2358

Đèo Cù Mông, đường đầy dẫy ổ trâu, ổ voi, từng đoàn xe ì ạch bò chậm chạp, xe chúng tôi cũng nhích từng mét và hết ngả bên này nghiêng bên kia.

Cuối cùng hơn 20h00 chúng tôi cũng vào tới thành phố Nha Trang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Link : <a href="Link URL">TÊN LINK </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhạc của tui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]