Hình như quỹ thời gian của mình quá ít? Sau chuyến đi dài ngày về cố gắng sắp xếp chút thời gian ít ỏi sau công việc bù đầu và buốt óc, sau những chất chồng việc của cuộc sống riêng để viết lại những cảm nghĩ của mình về những miền đất vừa qua. Chưa viết được cái gì, chưa sắp xếp lại những bộn bề cảm xúc thì phải đi tiếp. Nhiều bạn bè cứ nghĩ đi nhiều thế là thích, đâu biết rằng đó là một gánh nặng đối với mình. Sẽ thú vị biết bao khi được thả bước lãng du với những bạn hữu, với những tâm hồn đồng điệu, hoà mình trong thiên nhiên hoang sơ anh quên đi con người mình, quên đi cuộc sống đầy rẫy những áp lực, chỉ biết đắm mình trong cái cái hoang sơ, thuần kiết…. Sẽ khổ biết bao khi trong chặng đường thiên lý ấy anh vẫn cứ phải nhớ mình là ai, bên cạnh mình là những gì, vẫn phải nhìn trước ngó sau, cân nhắc từng lời ăn tiếng nói.
Mình cũng đã cố quên đi thực tại, tự đưa hồn mình đi hoang trên những cánh rừng thông xanh mướt trên cao nguyên Lâm Đồng, cố tìm chút lãng mạn đã chìm sâu đâu đó trong tận đáy tâm hồn dưới chất chồng lớp lớp những lo toan, những mưu sinh đời thường... Những cảm xúc lãng mạn thời xa xưa như lớp đất mầu mỡ của những cánh rừng, những cao nguyên ngút ngát đã bị thời gian, mưa gió bào mòn, cuốn trôi để giờ đây cõi lòng trơ cằn sỏi đá. Nhưng tận đâu đó trong sâu thẳm của hồn mình như dưới lớp sỏi đá trơ cằn bề mặt vẫn là thẳm sâu tầng đất mầu mỡ, nơi những hạt giống yêu thương đang âm thầm chờ dịp nảy mầm.
Một thoáng tự hào khi đứng trước đài kỉ niệm chiến thắng của thành phố Buôn Mê Thuột lòng nghĩ về những người lính đã làm nên chiến thắng, nhưng cũng xót xa khi nghĩ về những người đã nằm lại nơi này. Một cuộc chiến mà hai chiến tuyến đều là những đứa con dân tộc Việt.
Một chút buồn vu vơ khi thấy Bản Đôn trở thành phố chợ, ba con voi đứng lạc lõng chờ du khách thuê để cưỡi
con đường nhựa chạy giữa bản và hai bên là những cửa hàng do người Kinh làm chủ bán đồ lưu niệm được sản xuất ở tận đâu đâu mà tính dân tộc thì chỉ còn phảng phất.
Trên đường 14 từ Buôn Mê Thuột lên Plâyku lòng mình sao bâng khuâng kỳ lạ khi nhìn hàng trăm cây số trải dài theo dọc con đường là những rừng thông xanh mướt hay những rừng cao su thẳng tắp hàng lối như đội ngũ những người lính đang sắp hàng diễu binh mừng chiến thắng dẫu trên thân mình những vết thương còn đang nhỏ máu.
Phút lắng lòng trong nhà hàng Thiên Thanh 2 (Plâyku) khi ngồi nói chuyện và nhìn ra khoảng vườn yên ả trước mặt, đám cá vàng nhởn nhơ bơi đầy trên mặt hồ và nghe người bạn ở đây rủ ở lại vài ngày để đi thăm “Phía Tây hãy còn nguyên”. Ôi! “Em đẹp lắm Plâyku ơi! Đôi mắt Plâyku đôi mắt Biển Hồ đầy…”
Những tiếng đập ngập ngừng như thắt lại của con tim khi xe chạy trên đèo Lò Xo trong đêm tối và sương mù mờ mịt, một thoáng âu lo khi có ai đó chợt nhắc đến thảm kịch đã xảy ra với đoàn cựu chiến binh của UBND phường Kim Liên năm nào.
Đêm cuối cùng của hành trình khi
quay lại Đà Nẵng sao lòng mênh mông buồn. Người ta thi nhau khen hay và tỏ ra thích thú về chuyến đi nhưng có cái gì đó còn chưa được nói ra…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment
Link : <a href="Link URL">TÊN LINK </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhạc của tui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]